Tửu nương xinh đẹp bán chữ
Phan_8
Chương 8.1
Giang Hạ Ly còn chưa hỏi được rõ ràng tại sao Ôn Đình Dận lại nói dối hai người bọn họ đã tư định chung thân, hắn lại làm ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi—sai người chuẩn bị sính lễ đưa đến Giang phủ.
Việc này cũng không thương lượng với nàng trước, nàng cũng không biết chuyện, chỉ đột nhiên, những di nương từ trước đến nay luôn xem thường nàng lập tức đi đến sơn trang Hãn Hải gặp nàng, một đám mặt mày hớn hở, không ngớt cảm ơn nàng, khiến nàng không hiểu ra sao cả.
“Hạ Ly hài tử này a, thật sự là một hài tử ngoan thấu tình đạt lý, mọi người nhìn xem, tự tìm cho mình một hôn sự như ý không nói, còn nhớ đến những người trong nhà như chúng ta đây.”
“Con cho người ta đưa đồ tới, chúng ta đều nhận được, thật sự là ngượng ngùng a, nhận lễ của con nặng như vậy… đúng rồi, ngày hôm qua sao con không nói cho ta, vị công tử kia chính là Ôn gia đại thiếu gia? Ai, con hài tử này, chuyện này còn thẹn thùng cái gì!”
“Nếu biết người nọ là Ôn gia đại thiếu, chúng ta cũng sẽ hảo hảo khoản đãi một phen, sao có thể để cho các con đói bụng đi về a! Lúc nào lại về nhà? Tỷ muội chúng ta đã nói rồi, sẽ tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn sở trường, Ôn thiếu gia có thể muốn đến thưởng thức một chút.”
Giang Hạ Ly lộ một nụ cười nhạt tiếp nhận rất nhiều lời lấy lòng cùng khen ngợi, trong lòng lại suy nghĩ, chuyện này càng lúc càng giống thật rồi, nhưng người khác đều cảm thấy là thật, chính nàng lại vẫn thấy như đang nằm mơ, không có chút cảm giác chân thật nào.
Cẩn thận hồi tưởng lại, bắt đầu từ lúc nàng và Ôn Đình Dận gặp mặt, nàng tuyệt không ngờ tới vị quý công tử cao ngạo, hùng hổ dọa người kia, về sau sẽ có bất kỳ dính dáng gì đến nàng.
Mãi cho đến sau này lên thuyền của Ôn gia, nàng cũng tận lực giữ một khoảng cách với Ôn Đình Dận, bởi vì trong lòng nàng biết, mình và Ôn Đình Dận là hai loại người, trước lúc lên thuyền là hai loại người, sau khi rời thuyền càng là hai loại người.
Hắn là một thương nhân lớn được nhiều người ủng hộ, còn nàng chỉ là một nữ tử bình dân rời xa quê hương.
Cho dù trên biển gặp phải sóng gió, từng có thân cận thịt da ngắn ngủn với hắn, cho dù ở trên đảo của hải tặc, cùng bị vây khốn ở trong động với hắn, nàng cũng không dám nghĩ sẽ có phát triển thế nào với hắn.
Nhưng chuyện bây giờ chuyển biến đột ngột, quả thực có thể so với những chuyện xưa kỳ lạ dưới ngòi bút của nàng, khác biệt duy nhất chính là, những chuyện xưa kia nàng có thể nắm trong tay, mà chuyện này, lại vượt xa ra khỏi tầm tay của nàng.
Cả ngày nàng đều không gặp được Ôn Đình Dận, hỏi thăm người khác mới biết được hắn có chuyện đi thuyền hàng rồi, nghĩ đến hắn trăm công nghìn việc, nàng cũng không tiện đi quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn chờ ở trong sơn trang đợi hắn trở về.
Không nghĩ tới các thân thích của Ôn gia cũng biết được tin tức hai người sắp thành thân, rất nhanh, phần đông thân thích đều chạy tới ân cần thăm hỏi lấy lòng nàng.
Hôm nay Giang Hạ Ly lại chứng minh được một chuyện—gia tộc càng lớn, quan hệ trong đó càng rối rắm phức tạp, một khi trở mặt, ngược lại làm cho người ta càng thêm cảm thấy tức cười.
Có điều, làm thiếu phu nhân của Ôn gia thật sự là không có chỗ gì xấu, có ăn, có uống, còn có một đám người tiền hô hậu ủng hỏi han ân cần, bất luận nàng muốn làm cái gì, đi nơi nào, cũng đều có người giúp nàng chuẩn bị thật tốt.
Giang Hạ Ly “hưởng thụ” tất cả những chuyện này không nhịn được cười nói với Ôn Thiên Tư: “Ca muội muốn cho một nữ nhân như ta đây mọi thứ, chỉ là ta không biết ta dựa vào cái gì mà có thể nhận được những thứ này.”
Ôn Thiên Tư đối với chuyện nàng có thể trở thành tẩu tử của mình này, tựa hồ còn muốn hưng phấn hơn so với việc chính mình xuất giá, “Dựa vào cái gì có thể nhận được à? Thì dựa vào việc ca muội thích tỷ a, việc này còn nghi ngờ cái gì nữa!”
“Nhưng hắn thích ta lúc nào, tại sao ta không cảm thấy một chút nào vậy?”
Nàng luôn tưởng tượng ra vận mệnh đủ loại người, nhưng chỉ riêng đối với thế giới tình cảm của chính mình vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, lúc trước hứa hôn với Liễu Thư Đồng, tuy là mệnh của phụ thân, nhưng dù sao nàng và Liễu Thư Đồng cũng quen biết nhiều năm, đối với hắn cũng có hảo cảm, cho nên đồng ý.
Bây giờ hôn sự với Ôn Đình Dận, tất cả đều là bị động tiếp nhận, thời gian vội vàng đến mức không kịp suy nghĩ có phải là mình thích hắn hay không, nếu thích, có thể thích bao nhiêu? Ngày sau nếu mình gả cho hắn, có thể trôi qua vui vẻ hay không?
Ôn Thiên Tư thấy nàng cau mày, đoán nàng nhất định suy nghĩ rất nhiều, liền khuyên giải an ủi: “Hiện giờ tỷ cũng không cần nghĩ nhiều, rất nhiều nữ tử, trước khi thành thân đều không được gặp mặt trượng phu một lần, còn không phải vẫn trải qua cả đời, tốt xấu người như ca muội, bất kể nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, đều là lựa chọn tốt nhất, tỷ còn buồn lo cái gì? Nếu tỷ bỏ lỡ huynh ấy, dù tỷ muốn tìm một người tốt bằng nửa huynh ấy, cũng không dễ dàng đâu.”
Giang Hạ Ly không khỏi bị nàng ấy chọc cho cười, nghĩ lại, nàng ấy nói không phải là không có đạo lý.
Cửa ải khó khăn lớn nhất trước mắt nàng, không phải là Ôn Đình Dận có phải thật sự thích nàng hay không, với thân phận của hắn, lấy vợ là chuyện trọng đại bao nhiêu, hắn cũng không ngốc đến mức nói dối loạn, cho nên, hắn muốn lấy nàng, khẳng định nàng không phải chịu thiệt, điều nàng lo lắng nhất, vẫn là vụ án mạng kia.
Ôn Đình Dận cứ như vậy đem tội phạm quan trọng là nàng đây tự mình chế trụ, còn công khai giới thiệu cho hoàng đế, cho dù Ôn gia tài cao thế lớn, cũng không thể không báo nàng cho bên trên, trực tiếp đến bảo vệ nàng đi, đây chẳng phải là quá không để vương pháp vào trong mắt rồi.
Nhưng chuyện này, nàng lại không thể đi nói với người thứ ba, để tránh mang đến cho mình và hắn phiền toái không cần thiết.
Nàng vẫn luôn tính toán, khuya hôm nay bất kể thế nào cũng phải trụ lại Ôn Đình Dận, nói chuyện với hắn một phen.
Nhưng chưa đến lúc trời tối thì lại có một vị khách không mời mà đến, vội vàng đến tìm nàng—
Người này là Liễu Thư Đồng.
Giang Hạ Ly quen biết Liễu Thư Đồng đã quá mười năm rồi, hắn trong trí nhớ của nàng, luôn là một quý công tử nhẹ nhàng, đệ tử trong học đường nhiều như vậy, trước giờ hắn đọc sách đều là tốt nhất, thường nhận được tán thưởng của tiên sinh, nói hắn “tao nhã như ngọc, đôn hậu ân cần”.
Rời khỏi học đường, hắn lại là một người phong lưu phóng khoáng nhất trong những người cùng lứa, thi từ ca phú, không gì không giỏi, bất luận đi đến nơi nào, đuôi mày đáy mắt thần thái phi dương, ung dung bình tĩnh, rất được lòng nữ tử.
Nhưng Liễu Thư Đồng của hôm nay, giống như là một khốn thú chật vật nhếch nhác, thật không dễ dàng để người dẫn tìm đến tiểu viện của nàng thì câu nói đầu tiên khi xông tới chính là—“Hạ Ly, lần này bất kể thế nào muội cũng phải giúp huynh! Liễu gia nhà huynh sẽ cảm kích đại ân đại đức của muội!”
Nàng không hiểu ra sao, nhưng thấy đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng thay đổi, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng mời hắn ngồi xuống, chậm rãi hỏi hắn: “Đồng ca, đã xảy ra chuyện gì?”
Liễu Thư Đồng không còn phong độ ngày trước, lấy tay áo dùng sức lau đi mồ hôi trên mặt, “Muội cũng biết nhà huynh làm buôn bán, trừ bỏ thu hoạch mấy trăm mẫu điền trang, làm ăn lớn nhất vẫn luôn là lâm sản, hàng da, và hải vận. Tuy không phải hào phú gì, nhưng cũng đủ để ấm no, nhưng mấy ngày hôm trước nhà huynh nhận được tin tức, nói là tá điền của điền trang muốn cùng nhau thoái tô, cho dù dựa vào khế ước thuê mướn đã ký trả lại gấp đôi tiền thuê cũng không sao cả, còn có mấy tháng là phải thu hoạch rồi, trong chớp mắt này, huynh biết đi nơi nào tìm người chăm sóc điền trang đây?”
“Nhưng chuyện này cũng không phải là điểm chết người, mua bán lâm sản với Tây Nhạc bên kia cũng đã làm mười năm rồi, vẫn luôn rất ổn định, ngày hôm qua lại đột nhiên nhận được thư của nhà mua bên Tây Nhạc, nói là sang năm không mua hàng ở nhà huynh nữa, trừ khi nhà huynh có thể xuống giá bốn thành, đây chẳng phải là công khai muốn lấy không sao?”
“Càng hỏng nhất chính là, nguồn hàng của hàng da cũng xảy ra vấn đề, vốn đã nói tháng sau giao hai ngàn kiện hàng da, lại bị người khác dùng giá cao lấy đi, hiện giờ công nhân trong công phòng không biết là nên sa thải hay là lưu lại, nếu không sa thải, sẽ phải nuôi không công vô ích, nếu sa thải rồi, tay nghề những công nhân này đều là tốt nhất, tất nhiên sẽ bị người ta mời đi, về sau nếu còn muốn mời về cũng rất khó khăn.”
“Mà hải vận… ai, lại có thể bị hải tặc cướp hàng, hàng hóa của ba thuyền lớn, giá trị mười vạn lượng, bên trong còn có một viên dạ minh châu hoàng hậu nương nương nhờ nhà huynh mua, giá trị liên thành a…”
Giang Hạ Ly im lặng lắng nghe Liễu Thư Đồng tự thuật đủ loại biến cố kinh người, từ đầu đến cuối vẫn không biết những chuyện này có liên quan gì đến mình, mãi đến khi hắn nói đến “hải tặc” thì nàng chợt cả kinh. Những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp ư?
Hắn một hơi nói xong, đôi môi đều đã phát khô, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, “Hạ Ly, muội sẽ giúp huynh đúng không? Nếu những chuyện này đều ập xuống, thì Liễu gia nhà huynh coi như xong rồi.”
“Nhưng muội không hiểu làm ăn, cũng… không biết hải tặc nào, muốn muội giúp huynh thế nào?”
Liễu Thư Đồng trừng to mắt nhìn nàng, giống như nàng đang nói đùa: “Hạ Ly, muội thật sự không rõ sao? Những chuyện này không phải là đúng lúc đều rơi xuống trên đầu nhà huynh, tất nhiên là có người điều khiển ở sau lưng, muốn đẩy Liễu gia nhà huynh vào chỗ chết.”
Trong lòng Giang Hạ Ly căng thẳng, muốn gọi ra một cái tên, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh hỏi: “Vậy rốt cuộc là người nào, muốn gây trở ngại cho Liễu gia như vậy?”
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, “Hạ Ly, muội là một người hiểu chuyện, chẳng lẽ thật sự muốn huynh nói thẳng ra ư?” Hắn nhìn nhìn hai bên, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới thấp giọng nói: “Trừ bỏ Ôn gia, còn người nào có tài lực, có lý do, để gây khó dễ cho nhà huynh như thế?”
Nàng lại mỉm cười: “Sẽ không phải chứ, chẳng lẽ Liễu gia nhà huynh từng đắc tội với Ôn gia trên phương diện làm ăn ư?”
Liễu Thư Đồng nặng nề thở mấy hơi khí thô, “Liễu gia nhà huynh trước giờ luôn làm việc cẩn thận chặt chẽ, nào dám đắc tội bá chủ trên biển Ôn gia chứ, cho dù là trên làm ăn có chút qua lại, cũng tuyệt đối không đến tình cảnh đắc tội đối phương.”
“Vậy muội không hiểu, nếu không đắc tội Ôn gia, tại sao lại nhận định là Ôn gia làm?”
Liễu Thư Đồng vội muốn chết, “Hạ Ly! Trước nay muội luôn là một người thẳng thắn, sao hôm nay lại quanh co lòng vòng như vậy, nếu muội đã bức huynh nói trắng ra… được, huynh nói, người duy nhất mà Liễu gia nhà huynh đắc tội chính là muội, thiếu phu nhân tương lai của Ôn gia!”
Giang Hạ Ly biết tất nhiên hắn sẽ nói như vậy, thế nhưng khi hắn nói ra miệng thì nàng lại không nhịn được cười, “Đồng ca, huynh thật sự cho rằng muội là cái loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy à? Chỉ bởi vì huynh từ hôn, muội phải hận thù huynh cả đời? Cho dù bây giờ muội muốn gả cho người khác, còn phải buộc vị hôn phu của muội trút giận cho muội? Nếu muội thật sự đưa ra yêu cầu như thế, Ôn Đình Dận sẽ nghĩ thế nào, nói không chừng sẽ hiểu lầm muội chưa dứt tình cảm với huynh.”
Liễu Thư Đồng bị nàng hỏi ngược lại, ngơ ngác một chút mới lại mở miệng, “Hạ Ly, mặc kệ thế nào, huynh hi vọng muội có thể nhớ đến tình cũ của hai nhà chúng ta, giúp Liễu gia một lần, cho dù là vì huynh, nói chuyện với Ôn gia, xin bọn họ thả cho Liễu gia một con ngựa, huynh ở chỗ này đền tội với muội.” Nói xong hắn đứng dạy vái một cái thật dài, gần như khom người đến đất.
Thấy hắn ăn nói khép nép như thế, nhớ đến khí phách phong độ ngày thường của hắn, nàng không khỏi cảm thấy chua xót, không muốn tiếp tục cự tuyệt nữa, chỉ có thể đáp ứng đi hỏi Ôn Đình Dận giúp hắn.
Sau khi hắn lại khẩn cầu van lạy nhiều lần, mới vẻ mặt lo lắng mà rời khỏi.
Đợi hắn đi rồi, Giang Hạ Ly rời tiểu viện hỏi thăm nô tỳ ở cửa: “Thiếu gia đã về chưa?”
Tỳ nữ mỉm cười trả lời: “Thiếu gia đã trở về rồi, nói nếu Giang cô nương tiếp khách xong rồi, đến Vạn Hải các gặp thiếu gia, nô tỳ sẽ dẫn đường cho ngài.”
Giang Hạ Ly hừ một tiếng. Thì ra hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn rồi!
Vạn Hải các là nơi ở của Ôn Đình Dận, lầu các ba tầng, ngói lưu ly màu xanh đen, vừa đi đến nơi, người ta không tự giác trang nghiêm hẳn lên, cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng hơn.
Giang Hạ Ly vừa đi lên thang lầu, nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng nói chuyện của Ôn Đình Dận và người nào đó—
“Nếu ăn không đủ, ta gọi bọn họ làm tiếp một đĩa nữa, ngươi không cần ăn như hổ đói, chẳng lẽ một đường lên kinh, người ta cũng không chiếu cố ăn uống của ngươi ư?”
Ngay sau đó lại nghe được một giọng nói nam tử vang lên—
“Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại cố ý để đói nó sao? Ngươi đừng thấy nha đầu này thoạt nhìn nhỏ gầy, kỳ thực lượng cơm rất lớn đấy, ngươi cũng chưa hẳn đã ăn được như nó đâu.”
Trong lòng nàng khó hiểu, lại cảm thấy giọng nói của nam tử này có chút khó hiểu, liền bước nhanh lên lầu, đẩy cửa lớn chính phòng lầu ba ra, ánh sáng bên trong lập tức chiếu vào mắt nàng, đồng thời lại nghe được tiếng cười của nam tử kia.
“Ha! Nha đầu này còn đi theo ngươi à!”
Đợi Giang Hạ Ly thích ứng với ánh sáng, lập tức khiếp sợ mà trừng mắt nhìn tên nam tử kia, mãi cho đến khi tiếng cười của Ôn Đình Dận vang lên, “Bộ dạng biểu tình này của nàng là muốn nói nàng không nhớ rõ hắn là ai, hay là muốn nói nàng không thể tin được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này?”
“Là không thể tin được.” Nàng nuốt ngụm nước miếng, “Lá gan của các người thật sự là quá lớn rồi.”
Thật sự là không thể tin được, người đứng đầu đám hải tặc Khổng Phong lại dám nghênh ngang xuất hiện ở trong đại trạch của Ôn gia, nếu bị quan phủ biết được, sẽ gây nên bao nhiêu phong ba đây?
“Ta quả thực cũng không muốn trêu chọc vào hắn cái loại phiền phức này, nhưng chuyện này nhất định phải để hắn làm, ta mới yên tâm.” Ôn Đình Dận nhìn nàng cười, kế tiếp đem ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh.
Lúc này Giang Hạ Ly mới nhìn đến tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh, cúi đầu vội vã ăn từng ngụm lớn, nàng yên lặng nhìn nữ hài một lúc lâu, mới do dự hô: “Hạnh Nhi?”
Nữ hài kia vừa nghe thấy, quay mặt sang, dùng tay áo lau đi một miệng đầy dầu mỡ, oa một tiếng liền khóc lên, đứng dậy xông tới trước mặt nàng, ngã nhào bên chân nàng, vừa lau nước mắt vừa nói, “Gia chủ, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi! Từ lúc ngài bị quan phủ mang đi, liền không ai biết tung tích của ngài, ta cùng Tứ ca ca đến trước cửa quan phủ thăm dò nhiều lần, đều không nghe ngóng được tung tích của ngài, mãi đến khi Khổng đại thúc đến đón ta, nói dẫn ta lên kinh gặp ngài, ta liền lập tức đến đây.”
Chương 8.2
Nàng vội vàng nâng nó dậy, nhìn về phía Ôn Đình Dận, “Lần này ngươi lại ra chiêu gì nữa đây? Sẽ không phải là gọi nha đầu này đến Hình bộ làm nhân chứng giúp ta chứ?”
Hắn thâm trầm cười nói: “Đương nhiên là gọi nó đến làm chứng, chẳng qua không phải làm chứng vì nàng mà thôi.” Hắn đưa một ánh mắt cho Khổng Phong, “Có một số việc vẫn là ngươi nói trước tốt hơn, miễn cho nàng lại cho rằng ta đang lừa gạt.”
“Chuyện này kỳ thực rất dễ nói rõ ràng. Người cha đã chết của nha đầu kia, vốn là thủ hạ của ta.”
“Cái gì?” Giang Hạ Ly ngây người.
Ôn Đình Dận nói chen vào, “Không phải nàng đã sớm nhìn ra người đó vốn là ngư dân sao? Ta cũng từng nói qua với nàng, xuất thân của Khổng Phong chính là một ngư dân.”
Khổng Phong nói tiếp: “Người đã chết kia gọi là Mã Trường Lai, là một huynh đệ lặn xuống nước giỏi nhất, đại khái hơn một tháng trước, lần đầu ta phái người đi dò xét vị trí chiếc thuyền cổ kia, chính là gọi hắn đi, sau khi người này trở về mang theo mấy đồng tiền cho ta xem, ta sai người đưa cho Ôn thiếu gia, chứng thực chiếc thuyền này có đúng như lời đồn đãi, là thương thuyền đi ra từ Đông Dã hai trăm năm trước, hàng hóa trên thuyền vô số, giá trị khẳng định vượt quá hai mươi vạn lượng.”
“Nhưng vớt con thuyền này có độ khó rất lớn, hơn nữa chỉ riêng chi phí bỏ vào, ít nhất cũng phải bảy tám vạn lượng.” Ôn Đình Dận lại nói chen vào một câu.
Giang Hạ Ly đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào hắn, “Ý của ngươi là, Mã Trường Lai chết ở trước cửa của ta này, vốn là làm việc cho ngươi? Hắn mang theo một đồng tiền tới tìm ta bán chuyện xưa, từng nói qua chuyện xưa này có liên quan với sơn trang Hãn Hải các ngươi, sau đó hắn không hiểu ra sao bị người độc chết ở trước cửa tiệm của ta, hung thủ phía sau màn… có phải ngươi hay không?!”
Ôn Đình Dận còn không kịp trả lời, Khổng Phong đã ngạc nhiên nói to lên trước, “Ôi trời! Ngươi nữ nhân này còn thật sự sẽ nghĩ như thế a! Ôn Đình Dận là ai chứ, có cần phải gây khó dễ cho một ngư dân nhỏ không?”
“Là chính lòng tham của Mã Trường Lai kia, phía dưới làm việc cho ta, lại lén nhận việc riêng cho người khác, muốn đem bí mật vớt thuyền đắm tiết lộ ra ngoài, đối phương không đáp ứng giá cả hắn nói, hắn không còn mặt mũi trở lại trên đảo, liền muốn đem chuyện này coi là chuyện xưa muốn bán cho ngươi, cố tình chủ nhân vốn định ra tiền không muốn đắc tội Ôn gia, sợ hắn để lộ tin tức, liền phái người giết hắn diệt khẩu, mới có vụ án mạng kia.”
Nàng cảm thấy câu chuyện này quá mức huyền diệu, quả thực đáng giá viết ra bán lấy tiền, nhưng về phần độ chân thật của nó…
“Đây dù sao cũng là ngôn luận của một nhà các ngươi, có điều…” Nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, có chút phẫn nộ hỏi, “Các ngươi đã sớm biết rõ nguyên do trong đó, Lưu Thanh Thụ muốn bắt ta đi Hình bộ thẩm tra, vì sao ngươi không thay ta chứng minh ta là người vô tội?”
Ôn Đình Dận trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên nói với Khổng Phong, “Ngươi mang nha đầu này đi xuống lầu trước đi.”
Khổng Phong thức thời lôi kéo Hạnh Nhi, còn không quên quay đầu trêu ghẹo nói: “Hai người các ngươi càng lúc càng giống vợ chồng son, lúc nào thì cho ta uống rượu mừng của các ngươi đây?”
“Đương nhiên không thiếu được ngươi.” Ôn Đình Dận cười rồi đuổi Khổng Phong đi.
Giang Hạ Ly vẫn trừng hắn như cũ, “Những người nhàn rỗi đều đã rời khỏi, Ôn thiếu gia dự định ứng phó ta thế nào đây?”
“Không phải là ứng phó, mà là cho nàng một công đạo.” Hắn biết hiện giờ nàng rất tức giận, do dự một chút, vẫn nói ra chân tướng sự tình—
“Bắt nàng đến phủ nha Bành Thành, chụp cho nàng tội danh nghi phạm giết người, đều là chủ ý của ta.”
Nàng thoáng chốc tức giận công tâm, thân hình hơi lảo đảo, giơ tay ý bảo hắn ngậm miệng, “Đợi một chút, để ta nghĩ đã, chuyện này nghe thật sự buồn cười! Đường đường Tri phủ đại nhân, tự ý bắt dân nữ, chụp lên tội danh có lẽ có, thế nhưng chỉ là bày mưu đặt kế của thương nhân? Ôn thiếu gia, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Tin ngươi hay là không tin ngươi? Tin lời của ngươi, ta không biết mình còn có thể đứng ở chỗ này nghe ngươi nói hết hay không; không tin lời của ngươi… lại nên làm cái gì bây giờ?”
“Ta biết nàng rất tức giận, nhưng mọi sự đều có nguyên nhân. Nàng từng nói qua, đêm trước khi Mã Trường Lai qua đời, có người mưu đồ lẻn vào phòng của nàng, rồi sau đó ở trên đường của Bành Thành, nàng lại thiếu chút bị gậy nện trúng, lúc ấy ta từng hỏi nàng, có phải thật sự cho rằng đó là trùng hợp hay không, hay là có người muốn giết nàng, bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho nàng biết, là có người muốn giết nàng, mà người muốn giết nàng đó, chính là người đã sát hại Mã Trường Lai.”
“Ngày đó khi Mã Trường Lai mang theo đồng tiền kia đi đến tửu phường của nàng bán chuyện xưa, đã bị người theo dõi rồi, người nửa đêm mưu đồ lẻn vào phòng của nàng, kỳ thực đúng là Mã Trường Lai, hắn dự cảm không ổn, lại không dám đi tìm quan phủ, liền muốn đem chân tướng sự tình nói cho nàng biết, đáng tiếc nàng lại hô lên, người làm của nàng cũng chạy đến, dọa hắn chạy mất.”
“Ngày thứ hai hắn lại đi tìm nàng, trên đường bị người hạ độc, đi đến cửa tiệm nàng thì đúng lúc độc phát tác bỏ mình, nhưng nàng bởi vậy cũng thành mục tiêu hạ thủ của đối phương, nếu nàng không đang trong hiểm cảnh, ta lại nhất định phải mau chóng trở về kinh thành, thì ta sẽ không ra hạ sách này, lấy danh quan phủ, mạnh mẽ cưỡng chế nàng rời đi.”
Giang Hạ Ly cắn răng, cười lạnh một tiếng, “Câu chuyện này của ngươi càng biên càng giống thật, ta trong chốc lát cũng không tìm thấy lỗ hổng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, những chi tiết này ngươi làm sao mà biết được?”
“Khổng Phong đã sớm phát hiện Mã Trường Lai có vấn đề, phái huynh đệ theo dõi hắn, kinh hách đến hắn, cho nên hắn vẫn luôn tránh né đuổi bắt của hai bên nhân mã, lúc hắn trèo tường lẻn vào hậu viện của nàng thì đúng lúc bị người của Khổng Phong nhìn thấy, vừa biết những chuyện này, ta lập tức đưa thư đến Bành Thành, để Lưu Thanh Thụ truy bắt hung thủ.”
“Nói nửa ngày, kẻ chủ mưu phía sau màn này là ai, ngươi thật sự nói ra một cái tên.”
“Liễu Thư Đồng.” Hắn không chút do dự nói ra cái tên này.
Giang Hạ Ly hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, trong lòng hung hăng chấn động, bật thốt lên nói: “Không có khả năng!”
“Không có khả năng?!” Ôn Đình Dận cười lạnh, “Nàng cho rằng Liễu gia là người làm ăn bình thường sao? Năm đó Liễu gia là dựa vào buôn bán hàng da, lâm sản lập nghiệp, cũng có cấu kết với sơn tặc, về sau dời nhà đến kinh thành, đem của cải trước kia tẩy trắng, mọi người đều cho rằng bọn họ là gia thế trong sạch, nhưng bọn họ vẫn không an phận như trước.”
“Lần này đám hỏi giữa Liễu Thư Đồng và Triệu gia, chuyện muốn làm đầu tiên của hai nhà, chính là cướp con thuyền kia trước khi ta vớt được, hao tổn tâm cơ mua chuộc Mã Trường Lai, lại bởi vì không thỏa thuận được giá cả mà giết người diệt khẩu, hiện giờ con thuyền kia ta đã không muốn vớt nữa, để cho bọn họ làm, xem bọn họ có bổn sự này hay không!”
Nàng giật mình hiểu rõ, “Cho nên hôm nay Liễu Thư Đồng tới tìm ta, nói ngươi làm khó dễ Liễu gia… không phải vì ta, mà là bởi vì Liễu Thư Đồng cũng muốn vớt thuyền đắm, cho nên kết oán với ngươi?”
Ôn Đình Dận liếc nàng cười, “Dám ở địa bàn của ta cướp thức ăn, ta bội phục dũng khí của hắn, nếu có bổn sự, sinh ý mọi người làm, nhưng ta thống hận nhất là âm mưu quỷ kế ở sau lưng, đương nhiên sẽ không để cho hắn được đẹp mặt, có điều nếu nàng nói có phải là bởi vì nàng hay không… cũng có ý trút giận cho nàng. Hạ Ly, chuyện hắn và nàng từ hôn, hoàn toàn không có thương tổn đến nàng ư? Nàng ở Bành Thành một lần chính là hai năm, chỉ là bởi vì đấu khí với người nhà thôi ư? Trước kia ta cũng từng hỏi nàng, nàng dùng tên thật viết văn, chẳng lẽ hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn hắn mau chóng tỉnh ngộ?”
Giang Hạ Ly rũ mí mắt xuống, cắn cánh môi: “Ôn Đình Dận… ngươi thật sự là một người làm ăn, mọi chuyện ngươi đều tính toán chu đáo, ta tự thấy không bằng, nhưng mà ngươi làm nhiều như vậy, bất kể là trút giận thay ta cũng được, hay là vì cứu ta cũng thế… dù sao vẫn có một nguyên nhân…”
Nàng nói đến một nửa, chỉ cảm thấy trên đầu có bóng đen che xuống, ngẩng đầu lên thì đối diện là đôi con ngươi sâu xa làm cho nàng như nhìn thấy biển khơi.
“Nguyên nhân này còn chưa đủ sao…”
Hắn lại nắm cằm nàng, nhiệt độ mềm mại chụp lên cánh môi của nàng, khiến nàng khiếp sợ đến mức thậm chí quên cả nhắm lại hai mắt.
“Thật sự là một nha đầu ngốc… xem ra Liễu Thư Đồng còn có một ưu điểm đáng khen, chính là ở trước mặt nàng, hắn được tính là quân tử.”
Phản ứng ngây ngô của nàng chọc cho Ôn Đình Dận khẽ cười giễu, tiếp theo đó là nụ hôn cuồng nhiệt trời đất quay cuồng như gió bão ở trên biển, cắn nuốt lý trí còn sót lại của nàng, khiến hai đầu gối nàng mềm nhũn, liền té xỉu ở trong lòng hắn.
Giang Hạ Ly cảm thấy cuộc đời mỗi người nhiều ít cũng sẽ phát sinh một số chuyện xấu mặt, nàng cũng không ngoại lệ, tỷ như khi còn bé không che đậy miệng, thường nói những ngôn từ trẻ con làm trò cười cho người lớn; hoặc là đi ở trên đường, bởi vì váy mới quá dài mà bị trượt chân ngã, lại vừa khéo bị các tỷ muội cùng cha khác nương chứng kiến; hơn nữa… chính là lang quân như ý vốn sắp tới tay, lại bị người đoạt đi, khiến mình trở thành trò cười…
Thế nhưng toàn bộ chuyện xấu mặt có cộng lại với nhau, cũng thua chuyện xấu mặt này—tại sao nàng lại vì một nụ hôn của Ôn Đình Dận, liền ngất đi, hơn nữa còn ngất đến lúc bóng đêm phủ kín.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy gió đêm mát lạnh bốn phía, nàng nâng thân dậy, nhìn thấy Ôn Đình Dận đang một mình dựa vào song cửa sổ xuất thần, chỉ là nhìn như vậy, không khỏi cũng nhìn đến ngây người.
Dung mạo của Ôn Đình Dận vô cùng tuấn nhã, lại thêm khí tức thanh hoa trời sinh, xuyên qua ánh trăng nhìn đến, đuôi mày đáy mắt của hắn, ôn nhu đến mức tựa hồ có thể lay động đáy lòng của người ta.
Nàng nhìn hắn thật lâu, mãi cho đến khi nàng vô ý thức thở dài một hơi, Ôn Đình Dận nghe thấy tiếng động, nghiêng mặt qua, ngắm nhìn nàng, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, nàng mới xấu hổ ngượng ngùng ho một tiếng, cố gắng sắp xếp ra một câu, “Đã khuya rồi… ta, ta nên trở về nghỉ ngơi.”
“Lại muốn chạy?” Ôn Đình Dận ngồi vào bên giường nhìn nàng, “Chuyện nàng muốn biết, ta còn chưa nói toàn bộ cho nàng biết, sao nàng cam lòng đi đây?”
Hắn đột nhiên dựa vào nàng gần như vậy, nàng lại choáng váng một trận, đôi môi dường như còn có thể cảm giác được độ ấm của hắn, trên mặt từng đợt nóng lên, chỉ có thể cúi thấp đầu nói: “Chàng người này… lời nói giống như là chuyện xưa được thêu dệt ra, ai dám tin chứ?”
Ôn Đình Dận cười nắm cằm của nàng, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng cũng không phải nhút nhát rụt rè như vậy a.”
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, “Lần đầu chàng nhìn thấy ta… rốt cuộc là ở nơi nào?”
Hắn khoan thai cười một tiếng, “Nàng còn nhớ rõ ba năm trước, ở trên bờ Đông Hải gặp được một đại tẩu bán cá không?”
Nghe hắn nói như thế, suy nghĩ của Giang Hạ Ly chợt trở về ba năm trước—năm ấy ở bờ biển Đông Hải, nàng rốt cuộc đã làm gì…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian